Những nhân vật trong tiểu thuyết của Lê Kiều Như đều có nỗi ám ảnh về dục vọng. Nhưng bản thân cô thì rất hạnh phúc bên người trăm năm của mình.
Tác giả Sợi xích – Lê Kiều Như vừa hoàn thành bản thảo tiểu thuyết thứ hai mang tên Người đàn bà lúc 0 giờ. Bản thảo của tiểu thuyết này dày 300 trang, nói về người đàn bà trao chọn trái tim yêu và tôn thờ người đàn ông của mình. Nhưng một cú sốc đau đớn về tinh thần và thể xác khiến cô dần thay đổi tâm sinh lý mỗi lúc một trở nên phức tạp, thậm chí bệnh hoạn. Cô luôn bị ám ảnh về những nhục hình mà mình đã phải chịu đựng trong cuộc sống. Thế rồi từ đây những chuyện kỳ lạ đã liên tiếp xảy ra vào lúc 0 giờ.
Nữ ca sĩ chia sẻ, cú sốc từ cuốn Sợi xích và dư luận xung quanh nó vẫn khiến cô và gia đình rất buồn, nhưng không vì thế mà cô chùn bước trước cánh cổng văn chương.
- Từ đâu chị lại có ý tưởng thực hiện cuốn tiểu thuyết Người đàn bà lúc 0 giờ?
- Một người trước tiên muốn viết tiểu thuyết phải hiểu rằng văn phong là tư duy của hình ảnh, khi viết, tôi phải làm sao cho những văn phong đó có ý nghĩa sâu sắc. Với Sợi xích, có lẽ tôi đã lấy một chút ý tưởng từ cái nhìn từ lúc còn bé của mình, sau tưởng tượng thêm để hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay này. Còn với Người đàn bà lúc 0 giờ, ngoài sự tưởng tượng, tôi còn muốn nhấn mạnh những nỗi đau đang hiện diện xung quanh chúng ta, nỗi đau mà những người phụ nữ phải cam chịu nhưng không dám thổ lộ.
- Trong những nỗi đau mà chị vừa nhắc đến, có nỗi đau nào xuất phát từ chính con người chị?
- Tôi cảm thấy bản thân mình là người rất có phước, rất có phước. Xung quanh tôi, anh chị em, bạn bè, có người có chồng có con, nhưng bỗng dưng sự bất hạnh đến với họ, tôi chứng kiến những điều đó và phần nào cảm nhận được cảm giác mà họ trãi qua. Ngoài điều này, dĩ nhiên trong tôi còn phải có chiều sâu tâm hồn để khắc họa và diễn đạt lên được nỗi đau đó, tôi muốn người đọc khi cầm trên tay cuốn tiểu thuyết này phải cảm nhận được những điều này.
Nỗi đau mà tôi đang nói ở đây không phải nỗi đau khi bị chồng đánh, chồng bỏ, mà nhân vật trong Người đàn bà lúc 0 giờ mang một nỗi đau của sự ám ảnh, nói thẳng ra là ám ảnh của nhục hình, tất nhiên nỗi đau này không thể bình thường được.
Trong vòng gần 2 năm viết Người đàn bà lúc 0 giờ, tôi đã phải vào viện 3 lần. Nhân vật lần này có diễn biến tâm sinh lý nặng hơn Sợi xích rất nhiều. Có nhiều đêm tôi cảm giác như mình không còn là mình nữa. Tôi tự đặt ra mâu thuẫn để vượt qua những nỗi đau này, nhưng lại tôi không thể tha thứ cho chính bản thân và người tình của mình. Khi hai cảm giác này đối nghịch với nhau, tâm lý của tôi dần “bệnh” theo nhân vật ấy.
- Từ "Sợi xích" đến "Người đàn bà lúc 0 giờ", các nhân vật đều có sự ám ảnh bởi nhục hình. Vì sao những người đàn bà trong chị luôn có nỗi cắn rứt này?
- Có lẽ cuộc đời tôi có quá nhiều hạnh phúc, nên phải luôn suy nghĩ để viết về những người xung quanh chưa bao giờ được hạnh phúc như mình. Và tất nhiên tôi cũng là một người phụ nữ từng trãi, từng thấm thía ít nhiều vài nỗi đau, dù tuổi đời cũng chưa phải là nhiều. Nỗi đau đó là những điều mà tôi luôn luôn giấu kín trong lòng, có khi với bạn trai tôi cũng không bao giờ chia sẻ.
- Nhiều người quá sung sướng thường không viết nỗi một chữ, nhưng trường hợp chị lại ngược lại hoàn toàn. Chị có thể chia sẻ thêm về điều này?
- Tôi nói ra điều này có thể nhiều người nói tôi hoang đường, nhưng thật sự vào thời điểm hiện tại, tôi vừa sống trong hiện tại, vừa sống trong giấc mơ. Như hiện tại tôi có thể nói chuyện vui vẻ với mọi người, nhưng khi nằm xuống tôi lại thấy một viễn cảnh khác, vẫn nghe mọi người nói chuyện bình thường, nhưng trong đầu lại như đang có một cuốn phim đang được phát, và diễn viên trong cuốn phim đó là mình chứ không phải ai khác. Mà có những giấc chiêm bao thật sự tôi nhớ đến từng chi tiết, có những giấc chiêm bao mà trong đó cuộc sống của tôi rất bi kịch. Có những đêm tôi đang mơ thì bật dậy và khóc, cảm giác như vừa trãi qua chính cuộc đời của mình.
Nói ra điều này thì sợ anh Huy ghen, chứ trong mơ, tôi đã từng thấy một người đàn ông, người này cũng là nhạc sĩ. Chúng tôi quen nhau trong tiết trời rất lạnh và chỉ gặp nhau vào ban đêm, người đó dạy tôi hát, nắm tay tôi… Đến một đêm, khi người ấy đàn cho tôi hát, tôi vừa hát đúng một câu: “Mong anh đừng rời xa em”, thì người đó bỗng dưng tan biến, chỉ còn mình tôi với bóng đêm rồi bật khóc. Và kì lạ hơn khi trong đêm đó tôi thấy người ấy 2 lần, lần đầu vào khoảng 2 giờ mấy, lúc đó đang hạnh phúc. Tỉnh dậy, tôi mới cầu xin được gặp người ấy lần nữa, đến 4 giờ mấy chúng tôi gặp lại rồi chia tay. Thức dậy, tôi khóc đến nỗi sưng cả mắt. Sau giấc chiêm bao đó, tôi vẫn nhớ anh ta cho đến tận bây giờ. Sau này tôi không gặp người đàn ông đó trong mơ nữa, nhưng hình ảnh đó tôi sẽ không bao giờ quên.
- Điều này có làm chị bị xao nhãng tình cảm với bạn trai của chị là nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy?
- Thật ra anh Huy cũng là người đàn ông khổ tâm, vì tôi sống theo cảm xúc quá nhiều, nhưng tôi cũng nói anh ấy thông cảm với mình. Anh ấy chỉ nói với tôi một câu: “Em sống sao để không cảm thấy có lỗi với chính bản thân và người yêu của mình là được.”
- Những chuyện xảy ra có bao giờ khiến chị cảm thấy mình là một người không bình thường?
- Tôi không nghĩ như vậy. Tôi tin vào Phật pháp, tin vào số phận lắm, tôi tin có kiếp trước kiếp sau, có số phận của mỗi con người... Chuyện này đã xảy ra từ khi tôi 5-6 tuổi, nó có cái lợi, nhưng cũng có cái hại. Tôi đã từng vào khoa thần kinh để đo điện não, để kiểm tra thần kinh, chụp CT mấy lớp xem trong đầu có điều gì bất thường. Bạn có biết mỗi lần nằm mơ là não vẫn hoạt động, mà cả ngày mình suy nghĩ đã quá mệt mỏi rồi, đến đêm chỉ cần một giấc ngủ ngon, vậy mà vẫn phải mơ những giấc mơ rất khủng khiếp, tỉnh dậy mà nhớ đến từng chi tiết rồi phải quỳ xuống lạy ông trời đừng cho tôi gặp những giấc mơ như vậy nữa.
Tôi đi chùa, thầy nói nên biết chấp nhận, hoặc giải bớt bằng cách tụng kinh niệm phật, thì những ác mộng sẽ giảm đi. Đi bác sĩ tâm lý thì họ cũng chỉ khuyên mình nên sống thoải mái, đừng suy nghĩ nhiều, đừng nên kháng cự lại những giấc mơ đó thì mình sẽ không bị nó làm hại.
- Với khả năng này, chị có nghĩ mình khi sinh để làm nhà văn?
- Tôi không nghĩ xa đến như vậy, tôi chỉ nghĩ nếu từ nhỏ mình học chuyên văn thì sẽ rất tốt. Nhưng không có gì là quá muộn, những năm qua tôi cũng đã âm thầm tự mình học hỏi, từ nhỏ tôi đã viết nhiều truyện ngắn mang tính chất liêu trai rồi.
- Thời gian đầu chị tham gia âm nhạc, điện ảnh là để trốn chạy những cơn ác mộng đó?
- Làm ca sĩ, diễn viên là một cái duyên rất lớn. Trước khi lên Sài Gòn tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia nghệ thuật, nhưng đúng như câu nói cuộc đời không thể đoán trước được điều gì. Tôi nhớ mình chỉ đi hát karaoke với bạn bè, xong họ tự thu lại rồi gửi cho 1 người nhạc sĩ, người này gửi lên đài truyền hình và từ đó, tôi bắt đầu tham gia Bài hát tôi yêu và giành giải, ngay trong đêm trao giải tôi lại gặp anh Nguyễn Nhất Huy, đó quả là cái duyên rất lớn.
- Cũng trong thời điểm này, chị bị khán giả gọi với biệt danh “thảm họa âm nhạc”. Lúc đó chị có sốc không?
- Cũng buồn lắm chứ, rất buồn. Đó cũng là lý do mà trong vài năm trở lại đây, nhiều show mời nhưng tôi không nhận lời. Đó thật sự là một sai lầm khi tôi đã hát một ca khúc hoàn toàn không hợp với mình, nhưng thôi, chuyện gì qua rồi thì tôi không muốn nhắc lại. Tôi biết phải làm sao để lần trở lại này, tôi chứng minh được mình không phải là người để khán giả phải gọi bằng cái tên như vậy.
- Chị áp lực như thế nào trong lần trở lại này, khi cùng lúc phát hành sách và 2 CD nhạc xưa?
- Sự thật là tôi cũng có nhiều điểm tốt mà sao không ai nhắc đến, sao cứ dí vào những điều không hay đã qua? Con người mà, đâu có ai hoàn hảo, mà tôi đâu phải chỉ có Sợi xích, tôi còn ra truyện tranh và một CD song ca cùng ca sĩ Duy Quang Nửa hồn thương đau, tôi cũng đóng nhiều phim mà sao không ai nhắc đến? Tôi chỉ nói rằng con người không ai hoàn hảo, chuyện đã qua thì cũng không nên nói lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét