Trang

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Diễn viên Bảo Kỳ


Bảo Kỳ ( Mai Mai )



- Tên thật: Nguyễn Thị Mai 

- Năm sinh: 1988

- Là sinh viên năm 3 trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội- khóa Diễn viên.

- Các phim đã tham gia:

Trung Úy ( vai Phương )

Men Say ( vai Sao Băng )

Cao Xanh Không Lối

Giọt Gianh

Tìm Lại Chính Mình ( vai Diệc )

Lập Trình Cho Trái Tim ( vai Thu Vân )

Đâu Phải Chia Ly


Diễn viên Bảo Kỳ kể chuyện hậu trường phim “Trung uý”


“Cảnh nhân vật của tôi chạy trên cánh đồng ngô xác xơ, đến trao thân cho người yêu với mái tóc xoã, chỉ độc chiếc áo phông màu xanh, không mặc nội y nên trông gợi cảm và rất khiêu khích”, diễn viên Bảo Kỳ thổ lộ.


Sau vai bác sĩ Phương ngây thơ, trong sáng trong bộ phim Trung uý của đạo diễn Hà Sơn cái tên MaiMai được nhiều người biết đến. Cô sinh viên năm thứ 2, Trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội gặp chút “rắc rối” khi bị nhầm lẫn tên với một diễn viên đàn chị ở Sài Gòn. Cô quyết định đổi tên MaiMai thành Bảo Kỳ là vì thế!

“Cái tên Bảo Kỳ là anh trai đặt cho và tôi cảm thấy rất thích cái tên mang hơi hướng Trung Quốc này”, diễn viên trẻ Bảo Kỳ tâm sự. Sắp tới, trên các poster về bộ phim Trung uý cũng lấy tên này như đánh dấu bước đi đầu tiên trên con đường điện ảnh của cô.

Dù chưa công chiếu nhưng bộ phim “Trung uý” khiến không ít người tò mò, ngóng đợi trước những thông tin cảnh “nóng”. Diễn viên Bảo Kỳ sẵn lòng chia sẻ một số cảnh diễn “sốc” nhất của mình:

1. Cảnh bác sĩ Phương nghe điện thoại của người yêu giữa bối cảnh chiến tranh. Giữa bom đạn loạn lạc, cô không biết người yêu mình - Trung uý Hà còn sống hay chết. Giọng cô lạc đi, chết lặng khi chờ đợi người nghe máy. Khi nghe được giọng người yêu, biết anh còn sống, cô đi ra khỏi lán, đứng tựa vào gốc cây với gương mặt vừa thẫn thờ vừa hạnh phúc.

Ở cảnh này đòi hỏi tôi phải diễn bằng mắt, nét mặt, thể hiện nhiều tâm trạng khác nhau. Đó là tâm trạng lo lắng, đợi chờ giọng nói của người yêu. Gương mặt vừa sợ hãi vừa hạnh phúc khi biết người yêu còn sống. Đó là ánh mắt “thản nhiên” của người đã “biết” chiến tranh khi ngang qua xác chết thảm thương của cô gái nối đường dây điện thoại…

Hình ảnh cô bác sĩ trẻ dựa vào gốc cây to giữa rừng, đôi mắt mở to, khóc và nghĩ ngợi… Đây là cảnh diễn khó nhất và tôi nhận được nhiều lời khen ngợi. Cảnh này được cắt ra, đưa đi quảng cáo cho bộ phim.


Đạo diễn Hà Sơn hướng dẫn Bảo Kỳ trong một cảnh quay

2. Cảnh Phương “trao thân” cho Trung uý Hà ở nhà nương. Phương chạy trên cánh đồng ngô xác xơ, tóc xoã, chỉ với chiếc áo phông màu xanh, không mặc nội y. Hình ảnh chạy nhảy tung tăng, gợi cảm và khiêu khích. (Cũng vì cảnh chạy đẹp mắt này mà chân tôi bị dép nhựa cọ đến chảy máu. Xong cảnh này, các anh trong đoàn phải cõng tôi).

Vào nhà nương, Phương và Trung uý Hà vứt súng sang bên, kéo áo lên ngực và lao vào nhau. Cả hai đang ôm hôn nồng nàn thi bị anh trạm trưởng phát hiện. Cả hai sững người lại, mắt Phương ngân ngấn và phản ứng rất gay gắt…

Đây là cảnh diễn nhạy cảm nhất của tôi. Trước đó, có một số cảnh không mặc nội y đã khiến tôi khóc, lúng túng và xấu hổ. Sau, tôi nghĩ chị Quách An An có thể diễn những cảnh nude nóng bỏng hơn thì tại sao mình lại không diễn được. Hình ảnh của một cô gái tràn đầy sức sống, vừa kín đáo vừa gợi cảm, hết mình vì tình yêu là cần thiết.

Chỉ có một chi tiết nằm ngoài kịch bản và cũng là kỷ niệm vui giữa tôi và anh Thiện Tùng (thủ vai Trung uý Hà) là khi hai anh em ngồi ở bìa rừng, đợi đoàn phim dựng xong bối cảnh nhà nương thì tôi bị con ong rừng xông ra chực đốt. Đang ngồi cách xa Thiện Tùng (tôi cũng cảm thấy… ghét vì đóng cảnh ôm hôn với một người xa lạ), chẳng còn cách nào khác đành chạy ra cầu cứu anh ấy. Tôi chạy xung quanh Thiện Tùng, chỉ sợ ong đốt sưng mặt, không diễn được. Hai anh em, khăn áo tung toé, vừa sợ vừa buồn cười.

3. Một cảnh diễn ấn tượng nữa đó là cảnh bác sĩ Phương mổ, cưa chân cho bệnh nhân. Bối cảnh được dựng tại Mai Châu, Hoà Bình. Hiện trường là cái lán cũng là trạm quân y giữa rừng. Cảnh đó quay buổi đêm, đúng đợt rét thấu xương trước Tết Nguyên Đán. Đoàn phim phải quây bạt, che sương, tất cả mọi người đều nhìn vào tôi, nếu như tôi không hoàn thành tốt cảnh này sẽ khiến cả đoàn cùng khổ.

Trong quá trình quay cảnh này, đoàn phim cũng liên lạc với đội ngũ bác sĩ và y tá thật đến để phụ tôi mổ. Người ta hướng dẫn tôi tỉ mỉ với các dụng cụ y tế thật cách rạch, cách gắp viên đạn, cách cầm cưa cưa chân như thế nào.

Hiện trường được dựng lên rất thật, lúc đọc kịch bản tôi đã thấy sợ, ra hiện trường còn sợ hơn. Cảnh người la hét, đau đớn, băng bó, máu me khắp nơi. Tôi phải cưa chân bệnh nhân, rạch ngực gắp viên đạn… Vốn sợ cảnh dao kéo, tôi không phải diễn, tất cả đã hiện qua đôi mắt. Diễn xong cảnh đó, tôi vẫn còn bủn rủn chân tay và buồn nôn.

Sau bộ phim Trung uý, tôi cũng được mời tham gia vai chính - cũng là một bác sĩ mổ khoa sản nhưng tôi từ chối một phần vì vai diễn không phù hợp, một phần vì tôi vẫn còn cảm giác sợ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét