Trang

Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Phim ' Cung tỏa tâm ngọc'

Sau nhiều ngày giam mình bên máy tính, và cuối cùng cũng đã khép lại tâm hồn với "Cung".
& Con người sống trên đời là sống trong vòng quan hệ, một vòng tròn nối liền không chỗ thoát. Mọi đau khổ buồn vui đều là gắn liền từ cuộc đời mình và cuộc đời của những người chung quanh. Người ta nếu muốn không phải đau khổ thì phải chấp nhận mất đi cả niềm vui, tự lựa chọn như một hòn đá vô tri vô giác. Bởi không trải qua nỗi buồn thì làm sao biết được cảm giác vui là như thế nào, không từng bị phản bội sẽ không biết được ai là người đáng để trân trọng, và sự chân thành chỉ được hiểu hết khi ta rơi vào nỗi đau tuyệt vọng.

& Lòng người tuy khó đoán, khó chứ không tuyệt đối là không thể biết. Con người hiểu nhau bằng ánh mắt, bằng hành động, bằng những gì nhỏ nhất mà chỉ cần để ý một chút, quan sát và dùng tâm một chút, tất cả đều hiện ra rõ ràng.

& Trong cuộc đời, không ai là không phạm sai lầm, không ai là hoàn mỹ. Trong mắt tôi bạn là người xấu, nhưng trong mắt người yêu thương bạn hiện lên thật đẹp. Ai cũng có góc khuất, tại sao lại gọi là "góc khuất", chính bởi vì vẻ bên ngoài mà bản thân mỗi người luôn cố tạo cho nó thật hoàn hảo.

& Một con người là một kho tàng bí mật,một bộ máy tinh xảo. Chỉ khi đối diện với khó khăn, sa vào lưới bí bách, thì kho tàng mới chìa ra một ít bật mí và bộ máy mới hiện lên phần lập trình tuyệt kỹ. Ai cũng như vậy, không ai kém ai, vì chưa chắc trong mọi chuyện bạn đều là người thông minh nhất.

& Cái gì cũng có nguyên do của nó, kể cả những lỗi lầm. Và dường như, trong tổng thể tất cả những lý do và nguyên nhân ấy đều có bóng hình của "thần thiện". Sinh ra trên đời không ai mang sẵn dòng máu ác, chỉ là ánh sáng đẹp được chiếu đến bao nhiêu.

& Trái tim là thứ vận hành cuộc sống. Trong tim có gì ngoài máu và tình yêu. Suy cho cùng, nếu không phải là dã thú thì cả đời chúng ta giành để tranh đấu vì cái gì ngoài tình yêu. Trái tim mỗi người có một, tình yêu cũng chỉ có một, và nó sẽ đến với cái đích thực.

-----------
Thứ làm cho tôi cảm động nhất trong bộ phim này chính là hiểu ra rằng, tất cả con người đều có thứ quan trọng nhất.
Tôi xin được liệt ra thứ quan trọng nhất của các nhân vật được xậy dựng trong phim.

-Tứ A Ka Dận Chân: là giang sơn, là hoàng vị. Không phải là quyền thế và danh lợi như anh và mọi người vẫn lầm tưởng do những thủ đoạn mà anh đã làm. Dận Chân có dã tâm, dã tâm lớn nhất chính là bức tranh về cuộc sống không còn người đói khổ, bách dân an cư lạc nghiệp, và đất nước phồn thịnh. Dã tâm ấy chỉ thực hiện được khi có quyền thế trong tay. Có lẽ do cái tâm lớn nhất chính là ở một chân mệnh thiên tử nên Dận Chân không thể giành chọn cái tâm ấy vào chuyện nhi nữ thường tình, cuối cùng thì ôm trọn giang sơn nhưng suốt đời vẫn u uất cho dù xung quanh có bao người đẹp thương yêu.

-Bát A Ka Dận Tự: “bảo vệ người mình yêu”. Từ một A Ka luôn muốn nổi trội hơn người, muốn được người khác chú ý, kiêu ngạo; nhưng từ khi gặp được Tình Xuyên cũng như được ánh mặt trời chiếu vào, Dận Tự hiền hòa trở lại vốn y nguyên như bản tính của anh. Song sống trong một xã hội người gạt người, âm mưu gian dối; để bảo vệ chính mình và người mình yêu, anh dần trở thành một người toan tính hơn, cầu quyền hơn. Nhưng vẫn với tính cách đôn hậu ấy mãi vẫn ẩn nấp đâu đó quanh anh, Dận Tự rốt cuộc cũng bỏ lại cuộc chiến ngôi vị và ôm trọn trái tim người yêu.

-Niên Tố Ngôn: có một câu nói rằng “Nếu chàng đã bỡn cợt ta thì ta nhất định phải lấy chàng. Dù không được là người phụ nữ chàng yêu nhất, nhưng ta phải là người phụ nữ sau cùng của chàng”. Nét đẹp nhất của cô và cũng là nỗi đáng thương nhất trong cuộc đời chính là “đặt hết tình yêu vào nhầm người”. Từ bắt đầu của tình yêu này là hai chữ “lợi dụng”, nhưng dù biết Tố Ngôn vẫn đi theo con tim mình, mù quáng đặt bản thân vào nơi “ngàn cân treo sợi tóc”. Chết đi sống lại nhiều lần, con tim bị tổn thương đến tuyệt vọng, vậy nhưng khi hồi sinh thêm lần nữa Tố Ngôn vẫn lựa chọn theo tình yêu ban đầu. Dồn hết tâm trí, tự biến mình từ một người hiền lương ngây thơ trở thành một người cực kỳ phức tạp. Cô là người thắng cuộc trong một trận chiến mà thực chất là một kẻ bại trận, bại trận thảm hại. Trái tim mà từ đầu đến cuối cô muốn chiếm rồi cũng chỉ đến với cô bằng mục đích “chính trị”. Đây là nhân vật mà tôi thấy có một kết cục đáng thương nhất trong phim.

-Lạc Tình Xuyên: đúng y như cái tên của cô, ánh nắng chiếu. Chính là bức tranh một mỹ nhân của cả 3 chữ “Chân, Thiện, Mỹ”. Cái gì hoàn hảo quá cũng không phải là hay. Chính những vẻ đẹp ấy đã làm cô lạc trong những mê cung ngang trái mà để tìm được đường ra thì quả là mệt nhọc. Cũng từ một cô gái trong sáng, hồn nhiên nhưng trải qua bao nhiêu khó khăn của cuộc sống, nụ cười của cô cũng tắt đi khá nhiều.

-Lương phi, Đức phi, Hi Tần: mang tiềm thức “mẹ quí nhờ con”, nhưng trên thực tế lại hiện thân của những tấm lòng làm mẹ trong thiên hạ. Tất cả họ đều là những người đàn bà sắc xảo, thông minh. Bản chất của họ đều hiền lành như nhau nhưng họ cũng như những con hổ mẹ, sẽ giơ nanh vuốt bất cứ khi nào con của họ gặp nguy hiểm hay bất hạnh.

-Cố Tiểu Xuân: người quan trọng nhất chính là mẹ. Một anh chàng bán quần áo, ngoài tài may áo ra thì cái gì cũng vô dụng. Nhưng bất chấp tất cả mọi việc chỉ để kiếm tiền nuôi mẹ. Nỗi đau mất mẹ là nỗi đau lớn nhất biến Tiểu Xuân thành người có dã tâm và hận thù một cách mù quáng.

--------
Trong suốt cả bộ phim, ta có thể bắt gặp những cuộc đời biến chất chỉ vì một chữ “tình”, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính từ những sự thay đổi ấy mới thấy cái tâm trân quí nhất được tỏa sáng. Tôi đọc được những triết lý từ họ:

-Đó là Lý Thế Toàn, viên công công tổng quản. Ông cho rằng cuộc sống trong cung tuy khó khăn, nhưng khi tìm ra cách sống thì nó lại trở nên hoàn toàn đơn giản. Cách sống ấy chính là cách sống của nguyên bản chữ “tiểu nhân”, những người thấp bé cả đời chỉ đi hầu hạ cho người khác muốn còn bảo toàn tính mạng thì phải dựa vào nguyên lý “gió chiều nào xoay chiều đó”. Nhưng kết cục lại chính bị phản bội từ người mà ông thương như con đẻ và chính lại bằng phương pháp mà ông đã dạy cho hắn. Bóng dưới ánh nắng tà, ông công công già cười khà khà và nhắc với kẻ vong ân: “Ngươi đừng tự đắc ý. Ngày hôm nay của ngươi là ngày hôm qua của ta. Vậy ngày mai của ngươi sẽ là ngày hôm nay của ta.”

-Đó là Dận Chân với những liều thuốc tự an ủi khi trái tim mình bị tổn thương.
“Mỗi khi buồn hãy ngửa mặt lên trời, khi ấy nước mắt sẽ chảy ngược vào trong.”
“Mỗi khi đau lòng, hãy cởi giầy và đi trên nền đá. Bạn sẽ thấy chân mình đau nhưng hãy vẫn cứ bình thản bước tiếp. Nỗi đau thân xác sẽ giúp bạn quên đi nỗi đau trong tâm hồn.”

-Đó là Dận Tự - một chàng hoàng tử si tình bậc nhất. Mất bao nhiêu công cuộc mới chứng minh được tình yêu với người đẹp. Tình yêu mà suốt đời anh theo đuổi và tranh đấu một cách khó nhọc cũng giống như bài thơ của anh.
Một đao thề chung thân
Hai đao trời chứng giám
Ba đao mãi ở bên
Đời đời không li biệt.
Không biết suốt cả quá trình đi chinh phục tình yêu, biết bao lần Dận Tự đau lòng và thất vọng. Nhưng khác với Tố Ngôn, anh lại may mắn hơn khi có được tình yêu trọn vẹn.

-Đó là Tình Xuyên với một châm ngôn để luôn giữ được nụ cười và niềm tin lạc quan mà không phải ai cũng làm được.
“Trên đời này ai cũng phải sống. Vui cũng là một ngày, buồn cũng là một ngày. Vậy tại sao lại không vui kia chứ?”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét